Hotline: 0903 803 908
​Biết ơn người hại mình


Những ai từng tiếp xúc với bà mẹ của trên 300 đứa trẻ bị bỏ rơi - chị Huỳnh Tiểu Hương- sẽ có cảm giác ấm lòng và tin tưởng ở ánh mắt và con người chị. Cả đàn con xúm vào ôm chầm lấy mẹ Hương, làm nụ cười bừng sáng gương mặt xanh xao ấy.

Huỳnh Tiểu Hương bên các con yêu
 
Mang trong mình nhiều căn bệnh, kể cả bệnh ung thư vú, nhưng cho đến tận lúc này, chị vẫn sống cùng đàn con suốt mấy năm qua đã là điều kỳ diệu. Nhiều khi tưởng không qua khỏi, chị viết tâm thư mộc mạc: “Tôi là Huỳnh Tiểu Hương, người sáng lập ra Trung tâm. Tôi đang mắc một căn bệnh nan y mà cơ hội sống không nhiều. Nếu tôi không còn để chăm lo các bé ở đây, mong quý vị hảo tâm hãy thay tôi chung tay chăm lo cho các cháu”.

Là mẹ của 337 đứa con không phải dễ, càng không dễ khi toàn phải nhặt hơn một nửa là trẻ bị bỏ rơi lúc còn đỏ hỏn, chỉ được bọc báo hoặc tấm khăn, có khi không mảnh vải che thân ở bãi rác, nơi công cộng, bị kiến ăn, chuột gặm, phải đem vào bệnh viện cấp cứu. Nhiều bé bị khuyết tật, mắc bệnh, đa số là bệnh phổi và tim, sự sống chông chênh, nhưng Tiểu Hương không thể “thấy chết mà không cứu”. Có bé từ khi nhặt về cho tới khi xuất viện chi phí lên đến 82 triệu đồng, số tiền đó là cả tài sản lớn của chị và các con.

Cho đến nay, bằng nhiều cách xoay xở tài giỏi, Tiểu Hương lo cho đàn con ăn học đàng hoàng, đứa lớn đi làm lo lại cho đứa bé. Bữa cơm có thể thiếu thốn, nhưng chị quyết không cho con, vì không muốn con mình bị bỏ rơi lần nữa. Cuộc đời đau đớn và bầm dập của một đứa trẻ bị bỏ rơi như chị đã giúp chị học chia sẻ, yêu thương và trong những bước đường khốn cùng, luôn có những ân nhân giúp chị gây dựng nên trung tâm nhân đạo Quê hương ngày nay. 
Khi chị được báo chí ca ngợi như một “huyền thoại”, thì cũng có những kẻ xấu lên tiếng mắng nhiếc, nhục mạ, coi chị là kẻ lừa đảo, lợi dụng đàn con để làm giàu. Có kẻ còn đem quá khứ tăm tối cùng đường của chị ra để hạ nhục. Không hiểu người đàn bà ấy lấy đâu ra sức mạnh để im lặng chịu đựng tất cả. Nhưng chỉ khi hai tờ báo tiếng Việt ở Mỹ viết sai sự thật về trung tâm của chị, Tiểu Hương mới nhờ luật sư bên đó khởi kiện và đã buộc hai tờ báo xin lỗi công khai.

Tiền thắng kiện chị không lấy, chỉ cần lời xin lỗi, bởi, ai có nói xấu gì chị cũng được, nhưng không được đụng đến đàn con. Chị đã tri ân người cha nuôi lạm dụng mình lúc lên 6 bằng cách mua nhà cho ông. Với những người từng hại mình, chị chỉ cần sống cho thật tốt, để họ thấy được điều đó. Câu trả lời của chị là: “Vì nhờ họ bỏ rơi tôi, hãm hại tôi, tôi mới hiểu nỗi đau của những đứa trẻ không cha mẹ”.

Đến đây, có người sẽ nghĩ phải chăng Tiểu Hương là nhà tu hành đắc đạo. Nhưng không phải. Chị đã đắc đạo ngay trong nỗi đau của mình, không thù hận, mà thay vào đó, đổ đầy tình yêu đem cho trẻ thơ. 
(Theo Báo laodong.com.vn)