Hotline: 0903 803 908
Cô Tiên Nhỏ - Từ Thiện Huỳnh Tiểu Hương


Câu chuyện như cổ tích. Một cô gái côi cút, bơ vơ từ khi mới lọt lòng mẹ, lớn lên lang thang kiếm sống khắp mọi nẻo đường, bị đánh đập ngược đãi... Cùng cực nhưng tấm thân non yếu ấy đã không gục ngã. Cô đã vượt qua số phận cay đắng, trở thành con người giàu có, thành đạt và cô đã trải lòng mình cưu mang, cứu giúp biết bao em thơ tật nguyền, xấu số. Cái tên Tiểu Hương đó đám trẻ bụi đời đặt cho cô, còn cha mẹ là ai, quê hương ở đâu cô nào có biết.

Cô tiên nhỏ Huỳnh Tiểu Hương và các con thơ

Cô bé Hương ngày ấy sống và lớn lên theo những chuyến tàu Bắc Nam. Như bao đứa trẻ trôi dạt theo dòng đời ngược xuôi, cô bé làm đủ nghề kiếm sống, từ bán thuốc lá, đến nước chè xanh, trà đá, bánh tráng, bánh chưng, đậu phụng... 

Và không như bọn trẻ cùng lứa vào băng nhóm để bảo vệ lẫn nhau dọc những con đường, cô bé Hương cứ lẻ loi, đơn độc. Có kẻ bày cô bán thuốc xức lác, trị ghẻ ngứa - ''mặt hàng'' không ai cạnh tranh. Ai sai gì cô cũng làm, ai bảo gì cô cũng nghe, miễn kiếm được miếng ăn. Cứ thế, cô bé Hương đã đi suốt những thị trấn nhộn nhịp, đến những ga xếp đìu hiu. Khi đêm xuống, trong cái giá lạnh, rét mướt chôn giấu thân của cô bé là một xó xỉnh nào đó của nhà ga, một mái hiên, một góc chuồng heo, một ngôi mộ âm u... Cuộc sinh tồn nghiệt ngã đã dạy cô bé hóa trang lấy bồ hóng bôi lên gương mặt xinh xắn để có bề ngoài dơ bẩn lọ lem.

Ký ức của Tiểu Hương còn hằn sâu những nỗi đau, đành phải chôn kín trong lòng. Mỗi khi nhắc lại quá khứ, những cảnh đời hẩm hiu như nối đuôi nhau ào về, nước mắt cô lại tuôn tràn, lúc ấy cô sao non nớt, yếu đuối quá! Vậy mà ngày thường, Nhà Từ Thiện Tiểu Hương tỏ ra nghị lực biết bao. Nhìn dáng vẻ xông xáo, tự tay tắm rửa những người già tàn tật, chăm sóc người mắc bệnh phong... không nề hà, không ghê sợ, mới thấy hết tấm lòng của cô. Cô nói: "Những người có số phận không may đâu cần chỉ được cho ăn, cho mặc, mà cần một tình người". Có lần trong đời, cô đã nhận được cái tình người ấy. Năm ấy, cô bé chín tuổi trên chuyến tàu đã bị các bảo vệ rượt đuổi xuống ga. Hoảng sợ, cô bé chui vào gầm ghế. Nhiều tiếng la hét "đánh chết nó đi", “coi chừng ăn cắp”... Một chị tên Ái đứng ra bảo vệ cô. Hiểu được hoàn cảnh thương tâm, chị Ái đưa cô về nương náu trong khu doanh trại ven rừng. Ở đây cô đã được chăm sóc, dạy dỗ, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời. Chị Ái ấy bây giờ ở đâu? Cô đã nhiều lần nhắn tin tìm mà không thấy hồi âm cô tiên nhỏ Tiểu Hương.

22 năm lưu lạc không cửa không nhà, không nơi nương tựa đã không xô đẩy được Tiểu Hương xuống vực thẳm. Ý chí vươn lên của cô gái thật phi thường. Tuy không được một ngày cắp sách đến trường, cô vẫn cố tự học và giờ đã biết và sử dụng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc trong giao dịch làm ăn. Giã từ kiếp sống lang thang, cô bước vào môi trường kinh doanh với nhiều may mắn, và đạt được nhiều thành công bất ngờ. Phương châm của cô là lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, đón trước nhu cầu. Cô đã thử vận may trong mọi lãnh vực từ dịch vụ cho thuê xe, làm môi giới mua bán nhà đất... Cuộc sống dường như đã "đãi ngộ" với cô sau bao mất mát, thiệt thòi. Nói về chuyện làm ăn, Tiểu Hương hồi tưởng: "Có thể Hương đã làm qua không biết bao nhiêu nghề. Từng theo chân các toán tìm trầm lặn lội khắp chốn rừng sâu nước độc. Đi đãi vàng ở vùng núi Quảng Nam, miền Trung. Đi cạo mủ cao su Đồng Nai... Cô tưởng mình đã bị những cơn sốt rét rừng quật ngã giữa chốn rừng già, làm gì có thuốc, dân "phá sơn lâm" cứ lấy rượu đế tưới lên đầu để giảm cơn sốt hầm hập. Di chứng ấy đến nay còn chưa dứt ở cô.

Những ngày tháng gian khổ như đã trui rèn nên tính cách Huỳnh Tiểu Hương dịu dàng mà cương quyết, làm gì thì theo đuổi đến cùng. Cô chịu khó dành dụm, chắt chiu từng đồng tiền. Cô thường tự diễu cợt mình là "trùm sò". Thế nhưng, cô giám đốc Công ty TNHH Nước Uống Tinh Khiết Huỳnh Hương dám bỏ ra 300 triệu đồng mua 200 chiếc xe lăn cho người tàn tật, xây dựng hàng chục căn nhà tình nghĩa ở khắp ba miền đất nước. Biết bao gia đình đã nhờ sự giúp đỡ của cô mà vượt qua bước ngặt nghèo. Hàng trăm lá thư gửi về cám ơn cô. Tấm lòng nhân ái, độ lượng này, ông Cao Văn Hoài ở Phước Bình quận 9 viết: “Chúng tôi là những người tàn phế nặng với kiếp sống tận cùng khốn khổ, đói rách bên lề đường, được cô Tiểu Hương giúp đỡ là nguồn an ủi vô cùng lớn lao. Cầu chúc cô thật nhiều sức khỏe để giúp đời bớt nỗi khổ đói rách bên lề đường”. Ông Nguyễn Văn Giao, ở quận Bình Thạnh bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động khi gặp Nhà Từ Thiện Tiểu Hương còn trẻ tuổi và đầy lòng nhân ái. Tình thương của cô đã và sẽ dành cho người tàn tật bất hạnh, neo đơn”.

Huỳnh Tiểu Hương và những người bạn tàn tật, khốn khổ
 
Gần chục năm âm thầm, lặng lẽ làm việc thiện, cô không thích phô trương, không nói về việc mình làm. Điều tâm đắc nhất của Tiểu Hương là việc chăm sóc các em mồ côi cơ nhỡ, tàn tật. Những em bé có số phận giống như cô mấy mươi năm trước. Cô Tiểu Hương hiểu rõ trong ánh mắt bơ vơ, lạc lõng kia là nỗi khát khao một tình thương, một vòng tay âu yếm, một mái ấm trú thân. Hương chưa có gia đình, nhưng là mẹ của 20 đứa con. Có em nhận nuôi từ lúc sơ sinh, có em khi vừa chập chững biết đi, bập bẹ biết nói. Tất cả đều lấy họ mẹ, và được cho ăn học đàng hoàng. Con gái lớn Anh Đào vừa học xong cấp 2 sẽ nối chí mẹ làm việc thiện. Các con Đạt Bảo, Nghi Nhi… tất cả đều ngoan. Hương còn là người mẹ bảo trợ cho hàng trăm trẻ em được nuôi dạy tại các mái ấm. Cô đến những nơi này, hàng chục em chạy ùa ra mừng rỡ rối rít như chim non, gọi má Hương nũng nịu đòi được bồng bế. Ngôi nhà Hương ở quận Tân Bình là tổ ấm cho những cánh chim non tụ tập về trong ngày Chủ nhật hàng tuần để sinh hoạt vui chơi ca hát. Với cô đó chính là hạnh phúc.

Tổ ấm Quê Hương

Mấy ai biết, để có tiền làm từ thiện, cô không từ nan làm bất cứ việc gì. Sau một ngày làm việc căng thẳng, tối tối Hương lại đi phiên dịch cho các thương gia người Hoa, giới thiệu họ mua đồ, các mặt hàng mỹ nghệ sơn mài, để nhận tiền thù lao hoa hồng dồn vào quỹ từ thiện. Huỳnh Tiểu Hương hiện là ủy viên dự án Hội Cứu Trợ Trẻ Em Tàn Tật Việt Nam, do giáo sư Nguyễn Tài Thu làm chủ tịch hội. Cô tâm sự: “Cả nước mình hiện có hơn 300,000 em mồ côi không nơi nương tựa, cứu giúp các em là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Việc làm của Hương thật ra hết sức nhỏ nhoi”.
(Nhà Báo Nguyễn Ngọc Thạo)